Xong! Cảm thấy nhẹ nhõm một cách tạm thời ^^

Phù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 tuần trôi qua trong căng thẳng, lo lắng, chán nản, hy vọng, vui vẻ, buồn rầu, thất vọng….Tại sao ư: vì cái gọi là thi cuối kỳ ạ.

Dù sao còn 10 ngày nữa mới tới ngày phán quyết, ta kệ, thở phào cái đã. Pass hay Fail là chuyện của 10 ngày sau, cứ tận hưởng 10 ngày vui vẻ vô lo này đi, sau đó thì buồn rầu, xót xa (xót money là chính) và ăn năn hối lỗi tự trách hay vui sướng còn tùy vào kết quả :).

Trong 10 ngày này, ta muốn làm mọi thứ ta thích, tỉ như lại cắm đầu vào cày ngôn tình này, làm đẹp này (ah cái gọi là làm đẹp chỉ giới hạn trong việc đắp mặt nạ dưa leo, mặt mũi dạo này cứ sần sần, chắc do nóng, hậu quả của việc ăn mì tôm í mà), nghiên cứu mấy món tráng miệng kem chè sinh tố này, tiếp tục nâng cao vốn tiếng Anh này… vân vân và vân vân. Ta nghĩ ra thì nhiều điều để làm lắm, nhưng mà chắc cuối cùng chả thực hiện được mấy, chắc việc ăn uống với cày truyện là chắc chắc sẽ thực hiện được =)). Vốn dĩ chả cần nghĩ, mấy ngày mà không đọc cứ thấy thiếu, nghiện nặng mất rồi :(. Làm thế nào để cai truyện giờ??? Thôi đành tặc lưỡi, đến đâu thì đến, khi mà cuộc sống bận rộn hơn, nhiều lo toan hơn và nhất là nhiều tuổi hơn, chắc sẽ chẳng còn nhiều thời gian cho những điều vụn vặt này nữa.

Quan trọng nhất bây giờ là cày… tiền (nhỡ có trượt thì có tiền mà học lại chứ sao, 3000$ cho 1 môn lận  T_T). Ở cái nơi trâu nhiều ruộng thực ra cũng nhiều này, quan trọng là có cố gắng, cứ đi tìm, tìm và tìm, có nhiều dây mơ dễ má, hỏi người này, người này hỏi người kia, người kia hỏi người kia kia nữa….kiểu gì chả xin được việc làm. Cơ mà cũng phải có tí may mắn nữa, hờ hờ. Ta muốn có thêm 1 việc part – time buổi tối nữa, 1 việc ban ngày chưa đủ. Gần 3 tháng holidays, được làm thêm thoải mái, tội gì mà không đi cày ;).

Chớp mắt (chả nhớ bao nhiêu ngàn cái nữa) đã sống, làm việc và học tập ở đất nước này 9 tháng. Xa quê hương, xa gia đình và bạn bè, nhất là xa cô công chúa bé bỏng mới 2 tuổi đầu, chỉ có 2 vợ chồng nương tựa bảo ban nhau sống để cố gắng cho một tương lai tốt hơn. Trừ việc phải xa con gái ra, ta chẳng có điều gì bất mãn, thậm chí là cực kỳ hài lòng với cuộc sống hiện tại: được sống ở một đất nước phát triển với rất nhiều công nghệ hiện đại, đi học quen nhiều bạn bè quốc tế, có công việc part – time với mức lương cũng gọi là khá, đặc biệt là cuộc sống hai vợ chồng ngày càng tình cảm hơn (tính tình ông xã tốt hơn tỉ lần so với hồi còn ở VN).  Hiện tại, ước mơ lớn nhất và duy nhất của ta chỉ có một mà thôi: học xong xin visa ở lại làm công dân Úc. Sau đó đón con gái sang, rồi sinh thêm thằng cu nữa, cả nhà 4 người vui vẻ sống bên nhau (chẹp chẹp, đang mơ tưởng, có ai đánh thuế giấc mơ đâu chứ) :D. Thực ra điều này cũng không khó. Ta cần cố gắng hơn nữa, và cũng cần phải chờ. Một năm rưỡi nữa mới học xong mà, lúc ấy mới có thể tính bước tiếp theo được ^^. Hy vọng ta đủ nhiệt huyết và cố gắng, đủ chăm chỉ và thông minh để học xong lấy cái bằng và thi IELTS được 7.0. Đấy, đơn giản vậy thôi mà cũng khó nhằn lắm chứ :-<

Hờ, nói lan man quá. Thôi tạm dừng ở đây thôi. Từ giờ ta cái gì cũng không có ngoài time, nên sẽ ngày nào cũng gặp ngươi “nhật ký” ạ. Ta sẽ kể lể, lải nhải thêm thật nhiều điều. Bye nhé, ta đi cày truyện đây =))

Lời mở đầu mang tên “Nhật ký”

nhat-ky

Đã bao lâu rồi mình không còn viết những dòng gọi là “nhật ký”? Dường như đã lâu lắm rồi! 3 năm, 4 năm hay lâu hơn nữa? Nhớ ngày nhỏ hay viết nhật ký vào những quyển vở học sinh (không có điều kiện mua sổ nhật ký đẹp đẹp tí), lớn tí nữa thì có hẳn sổ riêng để viết nhật ký. Nhớ quyển sổ nhật ký cuối cùng của mình là cuối năm lớp 12, ngày ấy viết thường xuyên lắm, gần như mỗi ngày, viết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng có lẽ nội dung chủ yếu vẫn là xoay quanh bạn ý (first love ý mà). Sau đấy chả hiểu sao bị mẹ đọc được, cảm thấy ức chế lắm mà chả biết làm sao nữa. Không biết quyển nhật ký chứa đựng đầy tình yêu trẻ con và nỗi nhớ ấy giờ đang ở nơi nào hay đã bị tiêu hủy theo thời gian?

Lên đại học mình mới bắt đầu tiếp xúc với internet (năm 2007), nhật ký cũng chuyển sang viết blog online. Từ 360 chuyển nhà sang 360 plus, không biết bao nhiêu nỗi niềm được giãi bày, văn thơ lai láng tới nỗi viết blog mà còn có người khen hay, đâu phải viết văn đâu chứ :). Nhưng lúc ấy nhật ký đã không còn là những điều riêng tư nhất nữa rồi. Bản chất con người luôn có mặt tốt mặt xấu, chả ai lại bộc lộ điều xấu và bí mật nhất cho thiên hạ cả, nên blog của mình đã chẳng thể nào là nơi gửi gắm những điều sâu kín nhất nữa…Rồi thì các mạng xã hội phát triển, giờ đây người người nhà nhà dùng facebook, cũng chẳng thể nào viết status như những trang nhật ký nữa. Facebook chỉ để quan tâm tới bạn bè và chia sẻ những thông tin mới nhất cho nhau. Nhật ký đơn giản là bị lãng quên hoàn toàn.

Kế tới những chuyên mục tâm sự mà hầu hết trang báo mạng nào cũng có. Có 1001 trường hợp từ phức tạp tới rắc rối, từ có tưởng tới không tưởng, tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất…nhưng trong đó mấy câu chuyện là sự thật. Người đọc bình luận, cho lời khuyên đấy, nhưng ai biết câu chuyện là thật hay chỉ là hư cấu.

Bản thân mình, thực ra có rất rất nhiều điều không thể nói với ai, hay đơn giản chỉ là muốn kể ra những điều vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày để khi thời gian trôi qua, có lúc xem lại có thể thấy mình đã sống một cuộc sống như thế nào…nên muốn viết. Nhật ký với mình đơn giản để trút bầu tâm sự, vậy thôi!

Chúng ta bắt đầu nhé, cô bạn tên “Nhật ký” ^^